HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 599

-Quận chúa Iris? Sao thiếp chưa từng gặp? – Almah tỏ ý nghi ngờ. Hec
được dịp lên mặt, cười sắc lạnh:

-Thứ như cô cũng xứng để diện kiến em gái dễ thương của ta sao chứ ?

-Tôi chẳng biết quận chúa Iris ra làm sao nhưng nếu cũng như quận chúa thì
tôi không muốn gặp đâu. – Almah phản pháo tức thì, quay ngoắt sang nhìn
Ana đang chống cằm thưởng thức màn biểu diễn – Còn ngài thì sao hả, đại
tướng quân? Quận chúa Iris có phép màu nào mà làm tan giá băng trong
ánh mắt ngài thế?

-À… - Ana mỉm cười lịch thiệp – Tiểu thư quan tâm làm tôi thấy mình vinh
hạnh quá. Nhưng chuyện riêng tư

của mình tôi có thể từ chối trả lời không?

Almah sắp hét lên: “Không!” thì Hec đã lại tìm được cơ hội đáp lễ:

-Nếu muốn Reven nói thì sao cô không thử kể xem làm thế nào cô lại được
anh trai ta yêu thích vậy? Sao, không trả lời được chứ gì. Thế thì bớt bàn
linh tinh đi. Chỗ này thứ cung nữ như cô xứng được mở miệng đấy à?

Almah tức nghẹn họng. Prang cũng chẳng tỏ ý gì bênh vực cho nàng, chứ
còn gì, chàng đâu ngốc đến mức gây mất lòng em gái và cận tướng chỉ vì
một món đồ chơi, cho dù nhìn nó có đẹp đẽ đi chăng nữa.

Khi Almah đã thôi gây sự thì Hec cũng chẳng hứng thú gì thêm. Nàng thở
dài rũ người nhìn rất phiền muộn.

Ana ngồi ngay bên cạnh cũng bất an không kém. Benjin đã trở về nhưng
hình như không vui vẻ lắm, còn Jacken nữa chứ, có vẻ chưa nói bí mật của
nàng cho Hec biết. Dòng suy nghĩ của Ana đứt ngang khi nàng quận chúa
ấy đột ngột rời khỏi bàn tiệc.