HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 602

Nàng sợ Reven nhận ra điều gì khác thường khi nàng nghĩ đến Gens sao?

Khoan, vậy là nàng có nghĩ đến Gens à?

Vì sao nàng lại sợ người khác biết điều đó?

Kể cả khi đứng trước người con trai nàng yêu quý nhất là Prang, Hec cũng
không có cảm giác như hiện tại.

Vậy… Hec chợt phát hiện ra một điều tưởng chừng là chân lí vô cùng vĩ đại
: chữ “nhất” không còn chính xác nữa.

Nói thế thì… tình cảm nàng dành cho Gens còn cao hơn dành cho Prang,
còn cao hơn chữ “nhất” ư ? Có đúng vậy không? Tại sao chứ ?

-Ôi không… - Hec đưa tay bụm miệng, không biết nên mừng hay nên lo vì
phát hiện “đáng sợ” của mình.

Ana nãy giờ đứng bên cạnh quan sát rất rõ khuôn mặt của Hec thay đổi theo
từng giây, lúc xanh tái vì lo lắng, rồi bất ngờ chuyển sang sắc hồng nhạt ẩn
chứa một niềm hạnh phúc thầm kín… cuối cùng, sắc hồng cũng chẳng trụ
được lâu, nước da nàng dần trở nên trắch bệch, không còn là chút lo lắng
thông thường, đó là biểu hiện của sự sợ hãi. Sự chuyển biến ấy khiến cho
không chỉ Ana mà còn cả những người khác nếu có cơ hội nhìn thấy sẽ

có cảm giác như Hec đang sợ hãi chính điều gì đó sâu tận trong trái tim
mình.

-Quận chúa, ngài không khoẻ sao? – Ana chợt thấy hơi lo khi Hec bỗng
ngồi sụp xuống, vùi mặt vào hai tay, mặc cho quả cầu nằm lăn dưới chân.

-Ta biết làm gì bây giờ ? – Lúc cô gái tóc đen chịu ngước lên thì khuôn mặt
đã đầm đìa nước mắt, nàng run rẩy tiếp – Ta phải làm gì để mọi chuyện đều
sẽ diễn ra tốt đẹp hả Reven Ping? Xin hãy chỉ cho ta biết!