người không tin vào tình yêu thì càng đáng quý. Nàng không đủ dũng khí
chống lại số mệnh bi thảm của mình, nhỡ đâu Hec làm được thì sao?
-Nếu ngài nghĩ mình thật sự yêu vương tử Gensan thì hãy nắm lấy cơ hội
của mình. – Ana chậm rãi nói - Chẳng ai biết chuyện sau này sẽ thế nào,
vậy nên cứ cố gắng hết sức là được. Nuối tiếc chỉ khiến con người ta thêm
đau đớn mà thôi.
-Còn… anh trai ta?
-Bệ hạ cũng là con người, là con người mà không thấu hiểu nỗi đau tình yêu
ư ? Chẳng phải suốt bao năm qua bệ hạ vẫn vô vọng yêu một nàng công
chúa thù địch đó sao. Đó là niềm tin.
-Còn Gens? Nếu chàng không yêu ta thì…
-Bệ hạ có bao giờ vì nghĩ công chúa Anatasia sẽ thù ghét mình mà thôi yêu
nàng không? Yêu chỉ là chuyện của một người, còn hạnh phúc mới là
chuyện của hai người. Hạnh phúc nào mà chẳng phải mua với ít hay nhiều
đau khổ. Coi khó khăn là thử thách thì quận chúa sẽ vượt qua. Trong một
đời, ta hẳn phải nói tiếng “yêu” rất nhiều lần, nhưng khi nghĩ đến người
yêu, có thể ta chỉ nghĩ đến duy nhất một người mà thôi.
Những lời từ đáy sâu tâm hồn của Ana được bộc bạch giúp Hec nguôi ngoai
nỗi tuyệt vọng chút ít. Phút chốc nàng quên đi niềm riêng mà quay sang
nhìn viên tướng tối cao đầy quyền lực.
Reven ngồi ngay cạnh chiếc cột, vai rũ xuống ra chiều mệt mỏi nhưng sắc
xanh của đôi mắt đẹp bừng sáng hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy sự ấm áp ấy
bất cứ ai chắc chắn cũng phải quả quyết rằng chỉ có tình yêu mới có đủ
khả năng nhiệm màu để thắp lên ngọn lửa mãnh liệt như thế.