-Công nương Marigold, em gái của ngài Reven đấy ạ. Người mà bệ hạ đã
giới thiệu là hôn thê của mình trước mặt nữ hoàng Dahlia ấy. – Vamus vẫn
chưa quên mối hận nửa năm trước – Đó cũng là một giai nhân tuyệt sắc,
nhưng dạo này không thấy đâu. Chẳng hay bao giờ bệ hạ mới công bố
chính thức trước toàn vương quốc?
Prang bật cười ha hả, nhịp tay xuống bàn theo tiếng nhạc, chàng gật gù:
-À, Marigold. Thật ra là Reven đấy chứ, ta bảo hắn cải trang đánh lừa Snaki
thôi chứ em gái nào đâu. Nếu mà hắn có em gái thật thì thật là may mắn cho
ngôi vị hoàng phi bên cạnh ta quá.
-Vậy bệ hạ coi thiếp là gì? – Almah giận dỗi lay vai Prang.
-Nàng? Giống Anatasia thật, nhưng không bằng Reven.
-Không lẽ suốt đời ngài cứ mải miết đi tìm bóng người đã chết sao? - Tể
tướng nói khá cay nghiệt, lão rất giận dữ vì phát hiện mình bị lừa hồi trước.
Prang không đáp, chàng dựa lưng vào ghế và ngắm nhìn màn biểu diễn điêu
luyện của các vũ công Serazan, làm như không nghe thấy lời chất vấn của
Vamus. Đúng lúc này giọng Almal lại vang lên thánh thót:
-Nếu nói Reven giống vị công chúa Anatasia đó thì … chẳng phải Reven rất
giống nữ nhi sao?
Giống như bị sét đánh, Prang tỉnh rượu tức khắc, chàng nhìn trừng trừng
vào cô gái nhỏ bên cạnh đang tỏ ra rất suy tư:
-Và… công chúa cũng hao hao nam nhi… đúng không bệ hạ?
-Reven giống nữ nhi? Anatasia giống nam nhi? – Prang lập lại bằng giọng
rất trầm, sự ngỡ ngàng loang dần trong mắt – Đúng là vẻ đẹp ấy mang
những điểm chung của cả hai giới…