-Ta không nói đến chuyện một chàng trai giống một cô gái. Ý ta là, trông
ngươi cứ y như là… gái giả trai vậy.
-A!A! Tuyệt! - Tiếng đám đông hò reo sau tiết mục múa của Abalone đã kịp
át đi thứ âm thanh hoảng hốt vừa bật ra khỏi miệng Ana. May sao nó cũng
thu hút luôn sự chú ý của Prang làm chàng xao nhãng việc quan sát Reven
trong vài phút, khoảng thời gian vừa đủ để nàng lấy lại bình tĩnh và chậm
rãi mỉm cười :
-Tôi nên coi đó là một lời khen hay một sự giễu cợt đây?
-Tùy. Ta chỉ muốn nói, nếu là nữ nhi thật thì còn tốt hơn là đóng giả trai để
giữ một chức đại tướng quân bội phần nguy hiểm.
-Vậy… giả dụ tôi là nữ thật thì sao? Nguy hiểm nhưng có quyền lực. Nếu là
nữ, tôi chẳng hơn gì một tiện dân bình thường vì làm gì có chế độ nữ tướng
ở Serazan lẫn Henki.
Ánh mắt Prang sáng bừng lên quyết liệt, chàng bác bỏ ngay:
-Người như ngươi có thể trở thành hoàng hậu của cả một đế quốc lớn.
Chẳng phải hơn hẳn chức tướng quân cỏn con không chắc chắn ư ?
-Hoàng hậu? Hoàng hậu của ai? – Ana hỏi hơi mỉa mai. Mặc dù cuộc trò
chuyện nguy hiểm này mang đến cho nàng cảm giác rất thú vị, cứ như đang
đối mặt với Prang ngay trong thân phận thật sự của chính mình.
-Ai đó như… ta chẳng hạn. – Prang đáp, rõ ràng chỉ là một câu nói đùa thế
mà chẳng hiểu sao chàng thấy lạ
lùng hệt như đang cầu hôn một cô gái thực sự vậy.
Ana bật cười khanh khách, nàng phất tay ra ý phủ nhận: