HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 610

-Bệ hạ thật hay thích nói đùa. Nếu tôi là nữ thật thì chẳng đời nào ngài cho
tôi chức hoàng hậu, có khi còn nhốt tôi vào tử ngục cũng nên.

-Tại sao?

Lần này là Ana chủ động nhìn thẳng vào Prang, khuôn mặt nàng toát ra một
vẻ đẹp thần thánh.

-Ngài quên tôi giống ai rồi sao?

-…Anatasia thì có liên quan gì?

-Nếu tôi là nữ, tất khiến ngài nghĩ tôi chính là Anatasia. Liệu ngài có đủ can
đảm để lập một người nhiều khả

năng chính là kẻ tử thù của mình lên ngôi hoàng hậu không? Không. Vả
chăng vì chút tình yêu kia ngài sẽ

khoan hồng đem tôi nhốt vào ngục để mỗi khi nhớ đến thì có thể gặp mặt
mà thôi. Nói vậy tôi há chẳng phải chịu bất hạnh gấp vạn lần chuyện đem
gươm chinh chiến kiêu hùng ư ?

Lời nhận xét thấu đáo của Reven làm Prang toát mồ hôi lạnh. Sao con
người này có thể nhìn thấy rõ những góc tối trong tâm hồn chàng đến thế?

-Vậy tại sao ta không làm thế với Almah? Xét về ngoại hình, Almah giống
Anatasia hơn ngươi nhiều.

-Nhưng theo tôi biết thì ngài không hề yêu công chúa Porasitus vì ngoại
hình, lẽ đương nhiên khi tìm người ngài cũng không dựa theo tiêu chuẩn
này. Về bản chất, theo lời ngài kể, có lẽ tôi và vị công chúa kia giống nhau
nhất. Vì thế Almah với ngài chỉ là món đồ chơi không hơn, không kém.

-Nói hay lắm. – Prang vỗ tay tán thưởng – Ngươi quả thực xứng với chức
đại tướng quân. Đáng lẽ Anatasia cũng nên là một đấng nam nhi như ngươi,