-Thì ra đây chính là… - Zinnia từ từ hiểu chuyện, nàng lập tức nghiêng
mình cung kính – Xin chào quận chúa điện hạ!
Nàng cố ý to tiếng khiến Hec tỉnh ra mà quay sang đáp lễ với sự bình tĩnh
phi thường:
-Công nương Ilex, thật hân hạnh. Tôi đã từng nghe danh nàng từ trước.
Chỉ qua một câu đối đáp ngắn, Zinnia cũng dễ dàng nhận ra nàng quận chúa
này không hề giống như lời Gensan vừa nói, thêm nữa thái độ bối rối của
chàng trai Serazan càng khiến nàng hiểu … cô gái trong tim chàng là ai.
-Tôi biết công nương là thanh mai trúc mã với vương tử Gensan nhưng giờ
tôi có chuyện muốn nói riêng, liệu có thể phiền nàng tránh mặt một chút
không ạ? – Hec tỏ ra kính cẩn song vẫn pha chút gì đó cay nghiệt.
Zinnia gật đầu:
-Dĩ nhiên là được, thưa quận chúa. Hình như ở đây đang có sự hiểu lầm gì
đó, hi vọng Gens sẽ giải thích cho nàng hiểu. Aur, chúng ta đi nào.
Cả hai cô gái Serazan ấy cùng đi khỏi đó. Giữa không gian bao la cuối cùng
chỉ còn lại Hec và Gensan. Có cái gì đó uất nghẹn dâng lên trong từng hơi
thở. Gensan là người phá vỡ trạng thái căng thẳng đó trước tiên. Chàng ngồi
trở lại mỏm đá, tránh nhìn Hec khi nói:
-Nàng chắc không định đêm hôm khuya khoắt một mình đến đây chỉ để
nhìn ta như vậy.
-Đúng là ta không có thời gian rảnh như chàng để ung dung, thư thái cùng
người yêu ngắm cảnh biển đêm. –
Hec mỉm cười lạnh lẽo. Câu nói ấy như một mũi dao nhọn hoắt làm ánh mắt
Gensan loé lên một tia nhìn phẫn nộ mà khó khăn lắm chàng mới có thể dằn