lòng xuống được.
-Sao? Không phản đối gì tức là ta nói đúng phải không?
-Ta không nghĩ mình buộc phải trả lời câu hỏi này. – Gensan trầm ngâm đáp
- Vậy rốt cuộc quận chúa cao quý đến tận đây để trách mắng ta vì một
chuyện riêng tư thế sao?
Thái độ lãnh đạm của chàng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào
ngọn lửa kiêu hãnh của Hec. Chưa khi nào Hec cảm thấy mình ngu ngốc
như lúc này, gạt bỏ mọi thứ chạy đến đây chỉ để thấy giấc mộng của mình
tan vỡ. Giá mà cứ sống trong mộng tưởng mãi thì có lẽ còn tốt hơn.
-…nhưng nếu rõ ràng một lần cũng không phải là dở…
-Nàng đang nói gì vậy?
Hec ngưng lẩm bẩm một mình và dồn hết can đảm để nhìn thẳng vào
Gensan bằng đôi mắt xám quyết liệt của mình, nàng cố giữ giọng nói thật
điềm đạm:
-Ta đến để hỏi chàng một điều. Xin chàng hãy thành thật trả lời, cho dù nó
có khó nói thế nào đi chăng nữa.
Gensan nheo mày chờ đợi. Hec nắm chặt tay lại tự trấn tĩnh rồi tiếp:
-Chàng có yêu ta không?
-Cái gì?! – Gensan buông ra một tiếng bất kính, trông chàng kinh ngạc đến
độ ngẩn người ra. Hec vẫn ngẩng cao đầu đầy bản lĩnh:
-Ta biết chàng sẽ về Serazan với Ilex, thậm chí cả quả cầu thủy tinh này
cũng không cần nữa. Nhưng ta vẫn muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ chính
miệng chàng, Gens. Hãy nói sự thật, dù nó có làm ta tổn thương cũng
không sao. Xin hãy quên việc ta là một quận chúa gì gì đó đi.