Thái tử của vương quốc Henki ngồi vào chiếc ghế dát bạc có đúc hình chim
ưng vàng phía sau, dang đôi cánh to rộng bao quanh đầu chàng. Từ vị thái
tử mười chín tuổi này, khí chất đế vương lan tỏa ra khiến mọi người xung
quanh phải nể sợ. Mái tóc đen thẫm hơn trời đêm của chàng buông lõng
một cách tự nhiên trên nền tà áo choàng cũng tuyền một màu đen huyền bí.
-Cho tướng quân Reven vào - Prang cất giọng đạo mạo, uy quyền.
Dười thềm đá cẩm thạch của cung điện, một bóng đen chậm rãi bước vào,
chững chạc. Tiếng đế giày vang lên điều đặn, hiên ngang. Phong thái của
con người vừa xuất hiện bất giác khiến Prang cảm thấy thích thú và tò mò.
Công chúa Anastasia trong hình dáng nam nhi của vị tường quân vừa thăng
chức Reven Ping đứng dưới điện nhìn lên oai phong.
Khuôn mặt này, đôi mắt này…. Kẻ thù!
Nàng nắm chặt tay dưới lớp áo choàng cố giữ bình tĩnh trong khi nổi hận
thù khao khát suốt hai năm qua dáy xéo tim gan. Bên trên, thái tử Frang
kinh ngạc nhìn tướng quân Reven:
-Ngươi là Reven Ping ?!?
-Vâng, chính là thuộc hạ. Chúc thái tử điện hạ một ngày tốt lành. - Ana thi
lễ và đứng dậy bằng đôi mắt mạnh mẽ xanh thẳm, nàng nhìn thẳng vào
Prang, không chút e ngại. Giờ thì nàng đã có đủ bản lĩnh để đấu nhãn với
hắn ta như anh Leon rồi.
Prang cố giữ cho sự ngạc nhiên không lộ ra ngoài, mỉm cười:
-Ngươi thật sự là nam nhi đấy chứ ?
-Tại sao ngài lại nói như vậy?