-Vẻ đẹp của người thật đáng kinh ngạc. Đẹp lộng lẫy cứ như một người mà
ta quen … công chúa Anastasia của vương quốc Porasitus.
Từ đám quân hầu cận vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Prang bình thản nhắc
lại cái tên ấy một lần nữa:
-Ngươi có họ hàng gì với hoàng tộc Porasitus của công chúa Anastasia hay
không?
Chuyện này Anastasia đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Vì thế khi đối mặt với
sự nghi ngờ của kẻ tử thù, vẻ mặt xinh đẹp của nàng vẫn không hể bị biến
sắc. Thật nhẹ nhàng, Ana cởi chiếc mũ sắt ra, để lộ mái tóc nâu hạt dẻ
búi cao, mềm mại, đáp:
-Tôi chưa hề nghĩ mình lại có quan hệ gì với vương quốc Porasitus diệt
vong. Với màu tóc này và sự giới thiệu của vương tử Yusan, thái tử có thể
tin chắc tôi mang dòng máu Serazan thuần khiết nhất.
Prang nhướng mày lên, sự nghi ngờ loãng đôi chút trong tia nhìn buốt giá
ấy. Chàng nhún vai và phá lên cười đầy giả tạo:
-Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cũng lâu quá rồi. Khuôn mặt của Anastasia ta cũng chỉ
nhớ hao hao thôi. Vậy ngươi trở về
Penla làm gì khi chiến sự ác liệt đang diễn ra ở biên giới ?
-Tôi trở vể để dâng lên thái tử cao quý một món quà, mà hiểu theo một
nghĩa nào đó, có thể khiến thái tử tin váo thân phận của tôi hơn. - Nói rồi
Ana ra hiệu cho quân lính khiên cáng vào. Trên cáng, nhị hoàng tử Gan của
Porasitus nằm bất động, khóe miệng phảng phất một nụ cười. Thái tử Prang
hầu như bật dậy ngay tức khắc, thốt lên:
-Gan ?!?