HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 648

-Cô gái này là ai?

-Thưa, đây chính là món quà mà tể tướng đã dâng lên cho ngài đấy ạ. - Cyp
cung kính đáp lời. Prang ậm ừ

như một kẻ đã kiệt sức sau khi chạy hụt hơi đuổi theo giấc mơ của mình.
Chàng phất tay cho lính lui. Trong phòng chỉ còn cô gái tóc vàng xinh đẹp
kia. Nàng đang nhìn hoàng đế với vẻ tinh nghịch rất trẻ con:

-Bệ hạ, rốt cuộc thì Anastasia là tên của ai thế? Bộ cô ta giống tôi lắm sao?

Nhưng Prang không đáp, chàng nghiến răng tự trách mình vì đã quá hồ đồ
trong cư xử. Không hay ho chút nào. Sức khoẻ yếu kém lại thêm mấy đêm
liền thức trắng, suy nghĩ căng thẳng khiến chàng trở nên hấp tấp như vậy…

-Bệ hạ! Ngài có nghe tôi nói không?

-Gì nữa? - Prang hậm hực trở về bàn làm việc, đặt cây bút trở lại bình mực.
Sự buốt giá đã quay về ngự trị

trên khuôn mặt nghiêm nghị của chàng. Cảm xúc đã được làm chủ bằng lí
trí. Giả dụ giờ Anastasia thật có sống dậy đi chăng nữa cũng đừng mong
nhìn thấy vẻ hoảng hốt như vừa rồi của hoàng đế Henki. Bình

thường, chàng sẽ đuổi ngay một thiếu nữ tầm thường nếu cứ léo nhéo mãi
bên tai mình làm phiền. Có điều không những cô gái này giống Ana, là món
quà Vamus dâng tặng, đồng thời vừa cứu mạng chàng trong cơn

mê sảng, không thể nặng lời quá.

-Tôi muốn biết về người tên là Anastasia!

-Để làm gì ?