-Nhưng… nhưng cô ta là…
-Dĩ nhiên là ta biết nàng ấy là ai. - Prang nện tay xuống bàn thị uy, nộ khí
bừng bừng như lửa làm bọn lính hầu kinh hãi phải lùi mấy bước để tránh.
-Không ngờ các ngươi cũng dám đùa cợt sinh mạng vua của mình như thế.
Được lắm. Vì ta đã biết thân
phận nàng ấy nên tội các ngươi càng không thể tha… Ana, để nàng đột
nhập vào đây dễ dàng như thế, ta quả
là có lỗi. - Prang quay về phía người con gái Porasitus nọ, ánh mắt giờ đây
đã hấp háy tia cười. Chàng rất hào hứng việc được gặp lại cố nhân. Nhưng
nàng công chúa ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, nàng nhíu mày cau có:
-Ngài … đang nói đến Anastasia nào vậy?
-Cái gì ? Đó không phải tên của nàng sao?
-Tất nhiên rồi. - Cô gái cười khúc khích - Thì ra ngài lầm ta với Anastasia
nào đấy nên cứ gọi cái tên ấy suốt…
Bây giờ đến lượt Prang sững người như vừa bị sét đánh. Lầm ư ? Lại là
lầm? Sao trên đời có người giống Ana đến thế? Trừ… đến lúc này chàng
mới chợt nhận ra dù dung mạo có vẻ rất giống nhưng cô gái này có
vẻ mặt còn khá non nớt, chỉ độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, Anastasia
thật sự nếu còn sống thì cũng đã mười chín tuổi rồi. Và chắc chắn sau ba
năm lăn lộn giữa cuộc đời nàng cũng không thể giữ nguyên nét
ngây thơ như thế trong ánh mắt… Prang ngậm ngùi nghĩ. Thế đấy, vậy là
chàng hoang tưởng thêm một lần
nữa.