chiếc mũ vải che kín khuôn mặt ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trước
cái nhìn đăm chiêu của tể tướng:
-Ngài không nên tỏ ra lo lắng như thế. Ở đây không thể có ai nhận ra ngài
đâu.
-Abalone, tất nhiên ngươi sẽ nói vậy. Ngươi thì lo gì. - Vamus nghiến răng
rít lên ken két - Tại sao ta lại để
bị kéo vào chuyện này nhỉ ? Mất mạng như chơi. Prang dù sao cũng không
hẳn là kẻ dễ bị phỉnh lừa. Ta thật không muốn có kết cục như hoàng hậu
Lensy hay tên Golem ngu ngốc …
Người bí ẩn tên Abalone cười khúc khích chế giễu:
-Muốn có thì phải giành lấy chứ. Mà đã tham gia trò chơi này thì ngay từ
đầu chắc ngài đã phải lường trước mọi chuyện không hay. Nếu ngài không
tham lam thì liệu có bị lôi vào cuộc chăng? Thôi, xin ngài đừng nói những
lời vô nghĩa như vậy với chúng tôi nữa.
-Ngươi… ngươi bắt đầu lật giọng phải không? Ta hết giá trị với bọn mi rồi
à? Cũng phải, cái đó đã được đưa vào Lesbos còn gì.
-Nào nào, ngài đừng nặng lời như thế. Chúng ta còn phải hợp tác lâu dài.
Ngài muốn quyền lực, chúng tôi muốn sự an toàn, có qua có lại. Vì dù mục
đích khác nhau nhưng chúng ta lại có cùng cách thức tiến hành.
Vả lại, tất cả chúng ta đều… muốn Prang Erokin bị hủy diệt, đúng không
nào?
-Vậy… bước tiếp theo của kế hoạch là gì ?
-“Tô điểm cho món quà”. Đó là lời của Abele. - Vừa dứt câu, Abalone liền
đứng dậy, tà áo choàng dát kim tuyến điệu đàng lướt qua mặt ghế, quét đi