Vừa nói, chàng vừa hấp tấp đưa lưỡi gươm cứa vào tay mình để dòng máu
thần diệu có thể giải độc cứu
được Anastasia…Không! Chàng không thể chịu thua… không…
-Trời ơi, bệ hạ! Xin dừng tay!
Tiếng ai đó thét lên kinh khiếp làm Prang choàng tỉnh. Cây bút có đầu nhọn
hoắt rơi khỏi tay chàng, văng ra bàn, mực văng tung toé… Mơ ư ? Đó là
điều đầu tiên Prang nghĩ đến! Chỉ là mơ! Cả Ana, cả Nep… Những
giọt mồ hôi lạnh toát như băng tan nhỏ xuống mặt chàng là tất cả những gì
còn lại sau giấc mơ ngắn ngủi ấy…Thật khủng khiếp…
-Bệ hạ, ngài không sao chứ ? - Giọng nói trong trẻo vừa ngăn chàng trong
cơn mê toan lấy ngòi bút đâm vào tay kia giờ lại cất lên, sốt sắng.
-Ngươi là… - Prang còn chưa kịp hỏi hết câu đã phải ngừng lại. Hình ảnh
giấc mơ ban nãy như đang quay về bủa vây lấy chàng… bởi vì người đang
đứng ngay cạnh chàng lúc này đây… chính là Anastasia!
Căn phòng sáng lờ mờ do các cửa đều được đóng kín, hai người đang ngồi
bên chiếc bàn sứt sẹo nơi quán rượu tồi tàn ế ẩm để bàn một chuyện gì đó
có vẻ rất bí mật. Ông chủ quán ơ hờ lau những chiếc ly bám đầy bụi trên kệ,
lâu lâu liếc sang hai vị khách hiếm hoi ấy bằng ánh nhìn tò mò. Chà, hẳn sẽ
ông ta sẽ còn tò mò hơn khi biết một trong hai người họ chính là tể tướng
đương triều, Vamus. Chẳng có lí gì một bậc quyền quý như Vamus lại đến
thưởng thức thứ nước uống nhạt nhẽo trong cái quán nhỏ nghèo hèn này.
Vậy vấn đề
chắc chắn chỉ có thế là vì kẻ mà lão ta cần gặp…: một kẻ mặc áo trùm hệt
bóng ma huyền bí… Từ dưới