HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 651

-Bệ hạ… - Almah hãi hùng lùi lại. Nét mặt nàng nhợt nhạt trong sự bất bình
chứ không phải hoảng sợ -

Sao… sao ngài lại bênh vực một tên lính quèn!?

-Lính quèn à? - Ánh mắt Prang đã dịu lại đôi chút, thậm chí còn vẻ ngạc
nhiên đùa cợt, chàng chỉ tay vào Reven đang đứng bên cạnh - Nàng gọi
người này là “lính quèn” sao?

-Chứ còn gì nữa. Lúc bị đưa vào đây tôi đã gặp hắn thơ thẩn giữa vườn hoa
cứ như một tên ngốc, vậy mà hắn dám từ chối giúp đỡ tôi!

-Tôi phải giúp nàng trốn khỏi hoàng cung sao? - Bấy giờ Ana mới cất
giọng, nàng có vẻ hơi khó hiểu câu chuyện - Theo tôi đoán thì chắc nàng là
cung nữ mới của bệ hạ?

-Nàng định trốn? - Prang lặp lại, đầy nghi ngờ.

-Tôi đâu có muốn phải vào hầu hạ một kẻ không quen biết. - Almah ngang
ngạnh đáp lời, không hề tỏ ra sợ

sệt gì hết - Mà một kẻ hạ cấp như ngươi sao có quyền chất vấn ta chứ, đồ
lính kiểng!

Prang đã lấy lại nụ cười mềm mỏng quen thuộc, ngồi xuống ghế và thích
thú ngắm nhìn hai người đang

đứng trước mặt mình. Họ giống nhau đến kinh ngạc, cứ như anh em sinh
đôi, chỉ khác ở chỗ một người tóc vàng, một người tóc nâu mà thôi. Almah
vẫn nhìn Reven gườm gườm đầy khinh thị, dù vậy, Reven lại

chẳng có vẻ gì quan tâm đến lối cư xử trẻ con ấy, lập tức vào chuyện ngay:

-Bệ hạ, chuyện ngài giao cho tôi đã xem xét rồi … giờ có thể cho cô gái này
lui ra ngoài không ạ ?