HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 653

-Không thể nào! Vậy mà trước khi ta nhập cung, bà chị ta còn cố nài bảo
nhớ tìm cách biết mặt ngươi!

Tưởng đẹp đẽ lắm, nếu biết trước thì ta tự ngắm mình trong gương cho rồi!

-Nàng lui ra đi. Ta phải bàn chuyện với Reven. - Prang đột ngột hạ lệnh,
chàng nghĩ màn hài kịch này nên kết thúc là được rồi.

Almah ngúng nguẩy rời khỏi tức thì. Điệu bộ của nàng khiến vua tôi Henki
đều nghĩ nàng dường như đã chờ

cả thế kỉ rồi để được đi ra ngoài.

Bầu không gian lập tức yên tĩnh như đúng vẻ ban đầu. Prang tỏ vẻ mệt mỏi
trong một nụ cười thích thù:

-Thấy cô gái ấy thế nào hả? Món quà Vamus vừa dâng lên đấy.

-Ừm, rất giống tôi. - Ana thật thà nhận xét, điều đó cũng có nghĩa là cô gái
có cái tên đẹp đẽ Almah ấy rất giống công chúa Anastasia, người mà Prang
yêu… Xem ra lần này Vamus đã lựa chọn được món quà ưng ý

vị chúa tể khó tính của mình. Chắc chắn Prang sẽ rất yêu chiều nàng ta, Ana
không khó khăn gì để đoán trước tương lai như vậy. Nhưng lạ lùng ở chỗ
nàng tuyệt nhiên không hề nảy sinh chút ganh ghét nào giống trước đây với
nữ hoàng Snaki. Vì sao có sự kì lạ này ư ? Almah rất giống nàng. Nếu
Prang yêu thích nàng ta thì cũng chỉ vì chàng yêu thích cái sự giống nhau ấy
thôi. Cho dù Almah có thế nào đi nữa thì người Prang yêu mãi mãi không
phải nàng ấy mà là cái bóng của Anastasia trên khuôn mặt kia. Tại sao nàng
lại phải ghét kẻ đã vô tình giúp nàng nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim giá
băng của hoàng đế chứ?

-Nhưng hãy còn trẻ con quá. - Prang gật gù tán thành.