Giọng sang sảng của Abele bỗng bất ngờ vang lên cuối con đường, tỏ ra
không hài lòng chút nào:
-Abalone! Em lại hành động bừa bãi!
Chàng hậm hực quỳ xuống xem xét hai xác chết. Abalone đưa tay lên che
miệng, ra vẻ hốt hoảng:
-Chết, em lỡ tay thôi mà. Trời, sao họ yếu quá vậy? Chỉ bị mấy bông hoa
lướt nhẹ qua mà đã chết thật à?!?
Abele thở hắt ra:
-Bị em dùng hoa điểm huyệt đến mức các mạch máu tắc nghẽn phải vỡ tung
ra mà còn sống được mới là lạ
đó. Sao em dám dùng tuyệt chiêu bừa bãi vậy hả ? Vương tử sẽ không vui
đâu.
-Anh nói hay lắm. - Abalone kéo chiếc mũ trùm lên đầu, che đi nhan sắc mê
hồn, vẫn cười vui vẻ - Thế lúc nãy sao anh không can thiệp? Anh cũng
muốn vậy mà, phải không? Yên tâm đi, chẳng ai có thể phát hiện ra chúng
ta ở nơi này. Ôi, thật là màn trình diễn tuyệt vời. Đáng lẽ chúng ta không
nên gây chú ý như vậy.
Abele sóng đôi cùng Abalone rời khỏi nơi ấy, bất giác cười khan:
-Thế ai đề nghị mặc mấy bộ trang phục loè loẹt này thế? Em cứ thích chơi
đùa kiểu đó, không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện cho mà xem.
-Đừng lo mà. - Abalone ríu rít nói, chạy nhảy tung tăng giữa dòng người -
Ôi, nơi này thật là thú vị!!!
-Em cố tình tha cho người còn lại à ? - Abele đột ngột ngắt lời. Abalone tỏ
ra ngơ ngác :