-Đại tướng quân, ngài tỉnh rồi.
Ana choàng mở mắt. Ánh nắng chói khiến nàng không tài nào nhìn rõ
người vừa cất giọng trong vài giây
đầu. Khuôn mặt ấy dần hiện rõ ra và làm nàng kinh hoảng thật sự:
-Jacken!
Chính là Jacken, chàng đang ngồi ngay bên cạnh giường Ana nằm, không
mặc quân phục như thường lệ.
Trước sự hãi hùng của nàng, chàng chỉ mỉm cười gật đầu:
-Tôi đây mà. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao?!?
Không chờ lâu hơn, Ana bật dậy tức thì, dáo dác nhìn quanh, vẫn ở trong
điện Camellia. Đêm qua nàng
thiếp đi lúc nào không biết nhưng…
-Ngươi sao lại ở đây?!? - Nàng gầm gừ trong miệng, đồng thời liếc nhìn
quanh dò xét tình hình. Phải thật cảnh giác.
Vậy mà Jacken vẫn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc hơn bình thường, chàng
đứng dậy vươn vai rồi đáp:
-Tôi đến từ sớm để truyền lệnh của bệ hạ. Vào thì gặp ngài đang nằm dưới
đất cứ như đã chết rồi.
-Ngươi… đã đưa ta lên giường ư ?
-Chứ sao. Đại tướng của tôi à, ngài cũng nên giữ gìn sức khoẻ. Chuyện đau
buồn gì thì cứ để sau hãy tính, được không?
Ana vớ lấy gươm, quát: