-Ngươi nghe thấy hết rồi phải không!?
Jacken thôi cười, quay sang điềm tĩnh nhìn nàng, khoanh tay đầy tự tin:
-Đúng. Và ngài muốn làm gì tôi? Giết tôi à? Không có cửa đâu, ngài biết
mà. Tôi không phải Benjin, tôi sẽ
không nương tay nếu giao chiến. Ngài đang gặp bất lợi, tôi là kẻ nắm đằng
chuôi. Hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ
cùng nhau nói chuyện thật thẳng thắn.
-Ngươi đã báo lên tên bạo chúa ấy rồi hả? - Ana vừa quát vừa căng thẳng
nhìn như thể muốn xuyên cả tường coi có quân lính bao vây bên ngoài
không. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm người, trong khi cơn giận dữ bừng
bừng chẳng khác lửa đốt. Jacken đã biết gần hết. Mà đến giờ nàng còn chưa
xác định được mối quan hệ giữa Hecates và Jacken là gì… thật là…
-Nào, nếu tôi định giết ngài thì đã ra tay từ lúc nãy, cần chờ ngài thức làm
gì để thêm khó khăn nhỉ?
Ana cố nén giận, đặt gươm xuống, lừ mắt:
-Ngươi muốn gì, Jacken?
Jacken bấy giờ cũng ngồi xuống trở lại, lẩm bẩm:
-Enyo, một cái tên thật là đẹp… Ừm, chúng ta vào đề thôi. Đầu tiên, ngài
không nên lo lắng. Tôi không có ý định tiết lộ bí mật thú vị này. Đừng
nóng, tôi nói thật mà. Cuộc nói chuyện này sẽ không bị nghe trộm, tôi đã
cài lính canh bên ngoài rồi. Đổi lại tôi muốn ngài hứa một điều…
Ana chống cằm, mắt sáng loé ghê rợn: