-Chúng ta cùng đi dùng bữa. - Ana đề nghị rồi mỉm cười nhìn Benjin - Tại
sao chàng không ra đi? Ta tưởng chàng đã chuẩn bị hành lí từ đêm qua.
-Đúng vậy. - Benjin xác nhận - Chẳng phải ngài bảo tôi đến Beluga thay
ngài sao? Vả lại, Henki không phải quê hương tôi.
Chàng cũng không nhắc gì thêm đến chuyện hôm qua mà bắt đầu quay sang
cằn nhằn với Jacken về vụ vừa
rồi. Một cách che giấu tình cảm? Ana không rõ. Ngay tình cảm của mình
nàng còn mập mờ nữa cơ mà.
Nhưng chuyện ấy có gì quan trọng. Benjin đã ở lại, vì nàng. Đơn giản thế
thôi. Nàng đã không tin lầm
người. Rốt cuộc thì nàng cũng không cần ghen tị với Hecates nữa. Nàng ta
có Jacken, còn nàng thì có
Benjin. Họ đều là những người rất, rất trung thành.
-Cậu đã gặp cô tì nữ mới nhập cung đang hầu hạ hoàng đế chưa? Nghe nói
cô ta rất giống đại tướng của
chúng ta đấy. - Jacken gợi chuyện. Ana thầm nghĩ, nếu không phạm đến
Hec thì con người này cũng không có gì nguy hiểm cho nàng.
Benjin vẫn như bình thường, chẳng có vẻ gì là hứng thú với các cô gái:
-Cậu nói gì vậy? Nam và nữ sao có thể giống nhau.
-Nam? À à, đúng. Nhưng tôi vẫn thấy rất là giống. Đáng lẽ cậu nên gặp…
Những câu luyên thuyên của Jacken về Almah bất ngờ bị lạc đi do những
tiếng đàn ca rộn ràng vọng đến từ