choàng đen, đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả, Reven đẹp như một vị thần.
Đáng thương thay cho tình yêu trong sáng ấy. Iris đâu biềt được rằng mình
đã sa vào một cuộc tình bi thảm vô cùng mà kết cục chỉ là cái chết đau
thương. Bởi lẽ, nàng đã yêu nhầm một cô gái, công chúa Anastasia, đệ nhất
mỹ nhân Porasitus.
Phải chăng nữ thần báo thù đã vung thanh gươm trừng phạt xuống đế chế
Henki?
Sáng sớm hôm sau, tiết trời cuối thu mát dịu, trong bộ quân phục mới có
hàm đại tướng quân oai phong, Ana ung dung tiến vào thần điện Lesbos,
nơi sẽ diễn ra buổi lễ chính thức công nhận vị trí mới của nàng.
Trên điện, vị trí cao nhất là dành cho thái tử Prang, người thay hoàng đế
Sohan điều khiển buổi lễ này, ghế bên tay trái là hoàng hậu Lensy, cạnh bà
là đại tướng Golem. Khi Ana đến, Prang ra hiệu cho nàng ngồi ở ghế bên
tay phải, thật là một vị trí danh dự. “Rõ ràng hắn đang muốn kéo thêm vây
cánh để chống lại hoàng hậu. Tiếc cho hắn là đã chọn mình.” – Ana nghĩ
trong đầu khi đang bước những bước vững chãi lên những bậc thang đá
sáng loáng. Tiếng áo giáp kêu cót két khi nàng nhấc bước.
Sự xuất hiện của vị tướng quân trẻ dung mạo hơn người làm không ít tiểu
thư qúy tộc đến dự phải xuýt xoa, xao xuyến, song, Ana thì chỉ nhìn thẳng
và đôi mắt xám của Prang dò xét mà đôi mắt ấy thì đang sáng bừng lền một
niềm vui giả dối. Ana cúi chào các thành viên hoàng tộc và ngồi vào chỗ
của mình. Bấy giờ Prang liền phất tay ra hiệu cho buổi lễ bắt đầu bằng một
màn ca vũ của các nữ nô lệ. Các khán giả vỗ tay tán thưởng nhưng Ana thì
vẫn miên man trong những suy nghĩ về việc liệu mình đã chiếm được lòng
tin của kẻ thù đến đâu rồi. Prang là một con người không đơn giản. Dù chỉ
mới tiếp xúc với con người ấy rất ít nhưng cung cách của hắn thật sự