-Trả lời hay lắm. Nhưng nếu các cô gái cứ vây quanh ngươi thì sao, anh
chàng điển trai?
-Vậy, - Nàng xuống giọng, bày tỏ sự nhún nhường chân thật trong nụ cười
giả dối - … thì tôi đành nhờ thái tử
điện hạ chỉ bảo. Ngài chắc chắn có kinh nghiệm nhiều hơn tôi.
Prang bật cười thích thú:
-Thông minh thật. Cách của ta ấy à? Ai ta cũng gật đầu cả thôi. Nam nhi là
cột trụ của cuộc đời còn phụ nữ chỉ
là thứ đồ chơi rẻ tiền.
-Ai cũng gật đầu? – Ana lập lại, nhướn mày khó hiểu – Nói thế thì ngài yêu
tất cả bọn họ hay sao?
-Yêu? – Thái tử Prang đưa mắt trở lại chỗ các nữ nô lệ đang múa, cười ngạo
mạn – Ta không tin trên đời có thứ
tình cảm ấy.
-Vậy là ngài chưa yêu một cô gái nào ư ?
-Chẳng có cô gái nào xứng đáng với tình yêu của ta cả… À, mà có một
người… - Giọng nhà quân sự trẻ chùng xuống, mắt nhìn xa xăm, vẻ đạo
mạo thành thục của một nhà ngoại giao biến mất trong vài giây ngắn ngủi –
Ta đã từng nghĩ là mình sẽ yêu một người nhưng cuộc gặp gỡ của hai ta quá
ngắn ngủi. Đến bây giờ ta cũng chỉ
nhớ mập mờ khuôn mặt của người đó… cứ như một giấc mơ vậy.
-Hẳn đó là một người con gái rất tuyệt vời. – Ana buông một câu xã giao.
Dù vậy nàng vẫn cảm thấy hơi khó chịu mà không hiểu tại sao, có lẽ vì