Tướng Golem bật cười khoái trá trước sự can thiệp của mẹ. Thái tử Prang
mỉm cười đầy đe doạ:
-Thưa mẫu hậu tôn kính, việc quản lí hậu cung, mẫu hậu đã quá vất vả rồi,
chẳng lẽ mẫu hậu muốn điều khiển cả quân đội hay sao?
-Ta chỉ thấy không vừa mắt mà thôi. Tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này
làm sao có đủ khả năng cầm quân đánh trận? Làm sao có đủ tư cách ngang
hàng với con trai của ta?
Trong một giây, sắc mặt Prang đanh lại, đe doạ và giận dữ, nhưng một giây
sau đó, ánh mắt chàng lại ôn hoà bình thản:
-Nếu mẫu hậu đã nói vậy thì con đành chứng minh sự xứng đáng của cậu ta
vậy. Reven, ngươi có thể không?
Hiểu ý, Ana đứng dậy, hiên ngang hết mức có thể, tiến về phía đại tướng
Golem, nhã nhặn nói:
-Chúng ta có thể cùng đấu một trận giúp vui không, thưa đại tướng quân?
-Ta không có ý đó! – Hoàng hậu quát nhưng thái tử Prang vẫn điềm tĩnh
đáp lại:
-Nếu không đấu thì lấy gì làm căn cứ để nói Reven không xứng đáng? Chà,
cứ đấu đi thôi. Tướng Golem!
Golem bật dậy khỏi ghế, mặt xám ngoét. Prang nhếch mép cười:
-Ta ra lệnh cho ngươi thử sức vị đại tướng quân mới của chúng ta xem hắn
có xứng đáng không nào!
Nói chuyện giết chóc mà cứ như đang đùa, Prang thật là con người khó dò.