-Rõ. – Tên đại tướng danh hão miễn cưỡng nhận lệnh. Đối đầu với Reven
ư? Hắn biết quá rõ khả năng của tướng quân Reven từ lâu rồi. Nếu có thể
thì còn lâu Golem mới thí mạng mình trong cuộc “thử sức” này, nhưng oái
oăm thay, hắn lại là đại tướng quân, từ chối là sự sỉ nhục ghê người với
danh dự quân đội và danh dự một hoàng tử, người có khả năng kế vị ngai
vàng hàng thứ hai sau Prang. Còn chính Prang thì tỏ vẻ rất hài lòng, chàng
muốn chứng minh, cho dù có mẹ là hoàng hậu đi nữa, thì Golem đừng
mong nuốt trôi cái chứa “đại
tướng quân” đễ dàng như thế.
Ana ung dung bước xuống dưới điện để chuẩn bị, Golem thì run rẩy theo
sau. Trên điện cao, hoàng hậu ngồi thụp xuống ghế, thở dốc vì lo lắng,
trông bà cứ như muốn giết chính mình đi cho rồi. Prang vui vẻ vắt chân lên
để xem cuộc đấu. Mọi người hò reo vang dội. Sau những hàng ghế, công
chúa Iris lấy hai tay che mắt, không dám nhìn.
-Xin nương tay… - Ana lùi lại thủ thế, thanh gươm trên tay nàng sáng
loáng. Golem gầm gừ:
-Nhóc con, biết không thì mau chịu thua đi! Ta sẽ không nhẹ tay đâu!
Ngươi thật to gan, dám thách đấu một người tài giỏi như ta! Ta sẽ…
-Hừm… - Prang hắng giọng nhắc nhở mà hoàng hậu thót tim - Đấu võ mồm
thế là đủ rồi, đại tướng quân
Golem. Trận đấu… bắt đầu!
Không khí nặng nề trôi qua. Ana khiêu khích:
-Nào, nào, tôi nhường thế tấn công cho ngài đấy, chẳng lẽ ngài không nhận
sao?