cười :
-Đâu có. Anh chỉ sợ nhắc nhiều khiến em buồn thôi. Nhưng đã hết chưa ?
-Em thấy khoẻ hơn nhiều rồi.
-Vậy thì em hãy cố giả vờ hãy còn yếu nhé. Chúng ta cần lưu lại đây một
thời gian nữa, cũng cần có lí do hợp lí chứ.
-Anh lúc nào cũng thế, chỉ muốn lợi dụng em thôi! - Aur phẫn uất gắt lên.
Gensan vẫn không có gì là có vẻ
ăn năn vì thái độ hững hờ của mình, một tay nâng lấy quả cầu thủy tinh trên
kệ, tay còn lại chàng vuốt nhẹ
những lọn tóc nâu mềm mại của Aur, cười xoà:
-Em luôn là Aur dễ thương nhất của anh mà. Thôi, anh đi đây.
-Đến chỗ Hecates chứ gì ?!? - Nước mắt tủi thân bắt đầu lăn tròn trên má cô
bé Serazan tội nghiệp, vậy mà Gensan chẳng hề mềm lòng chút nào, chàng
vẫn tươi cười vô cảm như thường:
-Đừng nói với anh là em ghen đấy.
Cho đến khi chàng đi khuất Aur mới giận dữ ném chiếc lược ngà đang cầm
trong tay vào gương, đánh
xoảng một tiếng, chiếc gương vỡ tan làm con cú Avista hốt hoảng tỉnh khỏi
giấc ngủ ngày, dáo dác ngó
nghiêng xung quanh, không hiểu chuyện gì.
Ôi, giá mà nó hiểu, giá mà nó có thể chia sẻ nỗi đau khổ trong tâm hồn nữ
chủ nhân nó lúc này. Đó là sự thất vọng tràn trề trước sự lạnh lùng vô tình