không kiềm được nước mắt tuôn trào.
-Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra ư ? Hay là nàng phật ý vì lời ta nói
lúc nãy. Ta vô ý quá. Đáng lẽ
không nên hỏi xin thuốc…
-Không. - Hec ngước lên nhìn thẳng vào mắt vương tử, nom nàng thật tội
nghiệp - Không phải lỗi của
chàng. Ta chỉ hận chính bản thân mình mà thôi.
-Tại sao? Ta những tưởng nàng đã vượt qua số phận của mình rồi chứ ?
Nàng vốn rất can trường cơ mà.
-Không. Không đúng. - Hec lắc đầu nguầy nguậy - Ta là một con ngốc.
Chàng cũng đừng đến tìm ta nữa,
Gens ạ.
-Vì sao? - Gensan bất giác thấy hoảng hốt, không biết vì lo cho công việc
quốc gia chậm trễ hay là đơn giản chỉ vì lo không được gặp cô gái này nữa.
Mà dù cảm giác hoảng hốt này bắt nguồn từ đâu thì nó khiến chàng khó
chịu lắm - Ta đã làm sai điều gì rồi đúng không, Hec?
-Đừng hỏi ta! - Hec hất tay Gens ra, gần như là cự tuyệt, nàng gạt nước mắt
đứng phắt dậy, cố gắng nói dõng dạc và dứt khoát - Nếu chàng còn quý bản
thân mình thì đừng quan tâm đến ta! Về Serazan đi, đất
Henki này không tốt lành gì đâu.
Nói dứt lời nàng bỏ chạy vào trong cung điện, không để Gensan thắc mắc
thêm điều gì. Nhưng Gensan có