HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 702

Zinnia tiến lại gần ban công, nhìn xuống thành phố bên dưới bằng ánh mắt
bình thản:

-Ra vậy. Ngài đã có hồng nhan tri kỉ, mặc cho người đó không coi ngài ra
gì. Thiếp chẳng phải cũng đang cư xử ngốc nghếch như ngài đấy sao. Chỉ vì
cái dây đi với cái cung nên người phụ nữ mới đi cạnh người đàn ông của
mình. Dù nàng uốn cong chàng nhưng nàng vâng lời chàng. Dù nàng kéo
chàng nhưng nàng

luôn luôn đi theo chàng. Nếu người này không có người kia thì cuộc sống
chẳng phải vô vị lắm ư ? Vì thế…

Nhanh như một con sóc, Zinnia đã leo lên đứng trên thanh lan can mỏng
mảnh không để Benjin kịp ngăn.

Phía dưới nàng rất xa là thành phố nhộn nhịp.

-Zinnia! - Benjin thét lên.

-Điện hạ, xin đừng đến gần! Thiếp chẳng còn chỗ nào để trở về trên cõi đời
này nữa. Nếu hôm nay ngài quả

thật nhất quyết không theo thiếp trở về Ohlan thì chẳng thà thiếp bỏ mạng
nơi đây. Thật cảm ơn nhà kiến trúc sư nào đã xây cho cung điện Erista cao
vời vợi so với mặt đất bên dưới, để khi thiếp gieo mình xuống thì chắc chắn
không thể nào sống nổi và khỏi phải thấy thế gian bạc bẽo với mình đến
nhường nào.

-Zinnia, xin nàng đừng làm điều dại dột và cũng đừng nói những lời đau
đớn ấy. - Benjin tái xám mặt mày vì kinh hãi, không ngờ nổi cô gái này dám
liều mình chỉ vì tình yêu không được đáp lại - Ta không muốn nàng chết!

-Thì sao, thưa điện hạ ? Thiếp đã chờ ngài suốt năm năm ròng rã và kết quả
là hôm nay đây, chỉ có thể đủ tư