mới nhập cung: Almah. Giữa nơi phồn hoa này nàng chẳng quen
ai ngoài hoàng đế, dĩ nhiên nàng muốn ngài cùng mình chơi đùa và chẳng
ngần ngại gì mà không làm phiền nếu cần.
-Tiểu thư, nàng không thể vào điện Luxia được. - Các cô tì nữ ra sức can
ngăn - Bệ hạ sẽ nổi giận mất!
-Để ta vào, ngài sẽ chẳng trừng phạt gì bọn ngươi hết. - Almah bướng bỉnh
cố hất bọn thị nữ ra.
Ngoài mặt những cô gái kia cố dùng lời dịu ngọt dỗ dành nhưng trong đầu
họ toàn là những ý nghĩ độc địa -
“Phải rồi, cô thì lo gì, chỉ có chúng tôi là sẽ bay đầu chỉ vì cô muốn chơi
đùa chút thôi.”
-Làm gì mà ồn ào vậy? - Cửa phòng đột ngột bật mở, Hec bước ra, bắn tia
nhìn bừng bừng sát khi vào cái đám lộn xộn kia, giọng nàng sắc lạnh - Các
ngươi không còn chỗ nào để chơi nữa hay sao mà kéo đến đây?
Đi mau, không là…
Bọn tì nữ chắc chắn là chẳng điên khùng gì mà qua mặt Hec vốn đang giận
sẵn, song, Almah không biết
điều đó, nàng quát trả:
-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám to tiếng với sủng phi của hoàng đế hả?
-Sủng phi?!? - Hec lặp lại, tỏ vẻ hơi bất ngờ. Trong lúc ấy Almah quay sang
nạt bọn người hầu:
-Sao các ngươi nói là không ai được vào trong đó? Ra hoàng đế còn yêu
thích thứ tì nữ tầm thường kia hơn ta ư ?