-Tiểu thư, đó không…
Hec chẳng để cho nữ tì nói hết câu đã ngắt ngang:
-Cô tên là gì ?
-Almah, mặc dù ta không nghĩ ngươi đủ tư cách hỏi tên ta.
Cơn giận dữ của Hec đã sôi sùng sục và toả ra xung quanh hơi lạnh chết
người mà ai cảm nhận được chắc sẽ phải đóng băng vì sợ hãi. Dù vậy, ngoài
mặt, nàng vẫn đeo một nụ cười vương giả cay nghiệt:
-Almah? Buồn cười thật, hoàng đế yêu thích cô chắc chỉ vì cái mặt của cô
thôi.
-Ngươi nói cái gì ?!? - Almah gầm lên.
-Đúng thế, người hoàng đế thực sự yêu là vị công chúa mà cô may mắn có
khuôn mặt giống nàng! Vậy mà
dám mở miệng quát nạt ta sao?
Hec đang rất muốn tìm ai đó để trút giận sau Gensan, tự nhiên cô bé con tóc
vàng này lại lao đầu ra lãnh.
-Ý ngươi là ngươi được yêu hơn ta vì bản thân ngươi đẹp hả! Hỗn xược! -
Almah quả nhiên đã bị chọc tức, nàng quay ngoắt người giật lấy mũi
thương từ tay lính cảnh vệ, đâm thẳng về phía Hec. Nàng quận chúa
may mà có phản ứng kịp thời nên đã tránh được và mũi thương chỉ đâm
toạc một lỗ to trên chiếc khăn quấn cổ màu xanh lục đang bay phất phơ.
Nói qua nói lại thì cũng nên công nhận về khoản đánh nhau Almah tỏ
ra chẳng kém mặt bất cứ trang anh thư nào. Thật tình cô nàng này khá
giống Ana, không chỉ là ở vẻ ngoài.