-Trời ơi, tiểu thư! - Thị nữ hét lên kinh hoàng trong lúc lính cảnh vệ vội vã
lao đến khống chế Almah. Sắc mặt Hec tối sầm lại, có chết nàng cũng
không tin một phi tần cỏn con dám thẳng tay với mình đến vậy.
Lòng kiêu hãnh bị xúc phạm, trông Hec giống hệt một núi lửa đang phun
trào dữ dội. Nàng rút vũ khí, một thanh đoản kiếm sắc nhọn, ra nghênh
chiến, rít ken két:
-Ngươi dám…
-Buông ta ra! - Almah đang cố chống cự với hai lính ngự lâm, cực kì hung
hăng. Những tì nữ xung quanh thì sợ đến đờ người. Hec rõ ràng toan vung
kiếm chém một nhát lên khuôn mặt kênh kiệu kia nhưng không hiểu sao khi
thấy bọn người hầu đang nhìn mình như nhìn quỷ dữ thì nàng lại tự ngăn
mình lại. Một cách hết sức nỗ lực, Hec nén cơn tức giận mà lệnh cho lính
thả Almah ra.
-Almah, trong hoàng cung mà ngang ngạnh như thế là cô tự chuốc vạ vào
mình đấy.
-Ngươi ỷ mình được bệ hạ yêu thương hơn nên dùng quân lính ép buộc ta
chứ gì! - Cô gái tóc vàng tỏ ra vô cùng phẫn uất vì yếu thế - Thử xem đấu
tay đôi ta và ngươi ai hơn ai!
Thiện chí của Hec hoàn toàn bị coi thường, nàng cảm thấy chẳng có lí gì
phải tiếp tục cư xử cao thượng với một kẻ hiếu thắng như cô gái này.
-Được, lần này ta không tha cho ngươi nữa.
Nhưng cả hai còn chưa kịp tung ra đòn sát thủ nào thì giọng hoàng đế đã
vang lên tựa sấm rền:
-Ngừng lại!