-Cho đến cách đây không lâu… có một người rất lạ đã xuất hiện. Nhưng em
không dám, em sợ. Nhỡ đâu
kết cục bất hạnh thì sao? Chắc em sẽ để người đó đi qua dửng dưng vậy
thôi. Yêu kí ức về chị vẫn an toàn hơn, nhỉ ? – Gensan bật cười buồn bã.
-Em đúng là không còn bé bỏng nữa. Cả em và Yusan đều đã trở thành
những chàng trai hào hoa phong
nhã. Em không giống Yusan đâu Gens ạ, hãy nắm bắt lấy cơ hội của cuộc
đời mình. Không thử thì làm sao biết. Nói Yusan lạnh lùng chứ thực sự em
mới là tượng đá tạc từ băng đấy… Chị thật tò mò không biết ai có thể làm
Gens hay đùa trở nên nghiêm túc thế này.
Một khoảng lặng nữa lại dâng lên nhường chỗ cho hồi ức.
Tuổi thơ ngọt ngào đã xa lắm rồi. Gensan đã cao hơn chị Ilex rất nhiều,
cũng không còn phải khép nép sợ
sệt nép sau tà áo của nàng như thuở bé nữa.
-Chị thì sao? Giờ chị định về Ohlan ư ? Hay theo em về Serazan?
-Về Ohlan. – Zinnia đáp rất dứt khoát - Chỗ của chị là ở đó, em biết mà.
-Ngay cả khi Benjin nhất quyết ở lại Penla?
-Tất nhiên. Chị không thể dễ dàng chịu thua như vậy…Chị là thái tử phi của
Ohlan, không ai được phép
tước đi vị trí đó của chị.
Zinnia tỏ rõ quyết tâm khiến Gensan thoáng mỉm cười:
-Chị… quả thực không còn là Ilex, Zinnia ạ.