-Quận chúa bớt giận, vương tử đã đi được hơn hai giờ rồi. Ngài nói là
chuyển hành lí ra ngoại thành Penla để tiện lên đường. Sáng mai ngài sẽ
đến chào rồi khởi hành ngay, không chậm trễ…
Hec chẳng chờ cho cô tì nữ nói hết câu đã bổ nhào chạy đi.
Gens về Serazan! Thể nào chàng mới có thái độ như vậy! Lại còn tặng nàng
quả cầu này… Tại sao phải ra đi gấp gáp đến thế? Tại sao nhằm ngay lúc
này mà rời bỏ nàng?!?
Hec chạy như điên, chẳng còn biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì, đến
lúc đuối sức phải dừng lại thì nàng nhận ra mình đã ở giữa phố phường
Penla nhộn nhịp tự bao giờ. Đông vui, náo nhiệt nhưng đối với
nàng tất cả là vô nghĩa vì bóng dáng Gensan vẫn chẳng thấy đâu.
-Gens… - Hec bật khóc, quỳ sụp xuống vệ đường, cảm thấy trái tim mình
đau buốt từng cơn. Cảm giác
thiếu vắng tuyệt vọng bùng lên làm tinh thần nàng kiệt quệ cùng cực –
Gens…
Biết tìm Gens ở đâu? Penla rộng đến thế… Nàng không thể chờ đến sáng
mai vì nàng biết chắc rằng các
nghi lễ long trọng sẽ không cho mình cơ hội nói chuyện riêng với chàng,
nhất là khi ấy, thể nào cũng có Aur kè kè bên cạnh không rời. Biết làm sao?
Nàng biết làm sao bây giờ? Để mọi thứ trôi qua tất nhiên sẽ tốt hơn
nhưng… không hiểu sao giờ nàng khao khát có thể xoay ngược vòng thời
gian, nàng cũng chẳng quan tâm
đến Prang nữa… chỉ cần gặp lại Gens một lần mà thôi…
-Tiểu thư đáng yêu, đi đâu vào giờ này thế?