Biển đêm đen thẫm, không trăng, chỉ phản chiếu vài ánh sao thưa thớt trong
hai chòm sao lạ lùng kia.
Gensan ngồi cheo leo trên mỏm đá, nhìn ra biển bao la, mắt buồn thăm
thẳm. Hơn ai hết, chàng biết mình đang chạy trốn.
Nhưng … còn cách nào khác nữa đâu? Nếu chần chừ ở lại Henki mãi thì
không những chẳng làm gì được
cho Serazan mà còn tự rước hoạ vào thân lúc nào không biết. Chuyện phiêu
lưu tình cảm này nên dừng ở
đây là được, huống hồ người đó cũng chẳng muốn nhìn thấy chàng thêm chi
cho bực bội.
-Nếu sáng mai định lên đường sớm như đáng lẽ em nên đi nghỉ từ lâu mới
phải. – Zinnia bất ngờ xuất hiện, tà áo và chàng mạng bằng lụa tung bay
trong gió, trông nàng như một tiên nữ vừa giáng trần… Gensan
không quay lại nhìn chị, chỉ nói mơ hồ:
-Em thực sự quên mất rồi chị ạ.
-Điều gì?
-Cảm giác khi vẫn còn yêu chị.
Zinnia đưa tay che miệng cười khúc khích, nàng ngồi xuống cạnh cậu em
trai bé bỏng, vỗ về dịu dàng:
-Chuyện tình cảm nếu có thể chiều theo ý mình thì còn gì để nói. Sao em lại
về Serazan đột ngột vậy? Hi vọng đây không phải một cuộc chạy trốn đấy
chứ, Gens?
Gensan nhún vai vô thưởng vô phạt: