-Chị cứ thích đoán mò, việc gì em phải trốn. Chẳng lẽ hoàng đế Prang
muốn bắt giam em như từng làm với nữ hoàng Snaki trước khi đánh Dahlia
à? Chắc là không. Prang hiểu ở Serazan vị trí của em không quan
trọng đến mức ấy đâu. Nếu muốn bắt thì nên bắt anh Yusan cơ. Anh ấy mới
thực sự là trụ cột của Serazan.
Cũng vì thế mà em ghét Yusan nhất trên đời. Em mãi mãi là cái bóng của
anh ấy…
-Thế thì sao em về Serazan khi chưa làm được gì hết?
-Chính là vì chưa làm được gì nên mới cần về sớm, càng lúc em càng cảm
thấy mình thật vô dụng. Lần này đi chẳng kiếm được mấy điều có ích… -
Gensan nhăn mặt, nghiến răng nói.
-Chuyện này không trách em được. Prang quả là một con cáo già, hắn quá
kín kẽ, chẳng để lộ chút sơ hở
nào. Suốt năm năm qua, Ohlan mang tiếng là thuộc Henki nhưng Prang
chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với
triều đình phụ cận. Em làm hắn lo lắng cũng đã là quá tốt rồi.
-Prang đóng cửa phòng làm việc riêng suốt ngày, lâu lâu mới tiếp kiến vài
cận thần. Còn Reven Ping thì ở lì trong Camellia ăn chơi trác táng. Rốt cuộc
nhiều lúc em chẳng hiểu bọn người này có định xâm chiếm
Serazan không nữa… Lại còn thêm việc Prang phái một quận chúa lúc nào
cũng quấy nhiễu em, chắc là chỉ
để thăm dò động tĩnh. – Gensan cố nói nặng, tự bôi xấu hình ảnh người
trong trái tim mình, dường như
chàng hi vọng thế thì sẽ dễ quên nàng hơn vậy.