HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 777

nói khe khẽ, cảm thấy mình ngày càng rời xa mục đích ban đầu của gia tộc.
Có một thứ gì đó rất lạ lùng đang len lỏi vào trái tim băng giá của một sát
thủ…

-Với ta chỉ có hai loại dân: một, là dân sống bên ngoài biên giới; hai, là dân
sống trong lãnh thổ Henki. Đối với loại đầu tiên, ta không hi vọng mình sẽ
là minh quân một khi họ vẫn đang tôn thờ một ông vua khác.

Nhưng chỉ cần họ chấp nhận quy phục vào đế chế này, nhất định họ có thể
yên tâm về cuộc sống của mình vì một hoàng đế phải bảo vệ nhân dân của
mình.

-Vậy vì sao nhân dân Porasitus lại luôn luôn tìm mọi cơ hội nổi loạn mỗi
khi có dịp? - Mắt Almah sáng bừng lên tia nhìn kiên định hiếm thấy ở một
cô gái trẻ như vậy - Nếu cuộc sống tốt đẹp như lời ngài nói thì họ đâu cần
làm thế, đúng không?

Một thoáng sa sầm lướt qua khuôn mặt Prang, chàng hạ giọng:

-Chắc nàng đang giận ta, kẻ đã tàn phá quê hương nàng? Nhưng ta không
cố ý đàn áp hay bóc lột họ. Ta đã nói ta là kẻ tàn nhẫn trong chiến tranh, vì
thế đã giết rất, rất nhiều người Porasitus. Nhiều hơn ở bất cứ nơi đâu. Vì
thế, cho dù đã là dân Henki, họ vẫn không bao giờ quên món nợ máu ấy. Họ
không chấp nhận thứ

mà kẻ tử thù ban phát cho mình, lòng kiêu hãnh của họ quá cao, ôi cái dân
tộc kiên cường ấy. Họ ôm hận trả

thù, khôi phục vương triều cũ. Họ điên cuồng tin vào nàng công chúa cuối
cùng đến mức ngốc nghếch công khai chống lại chính quyền địa phương.
Đó là những hành động tự sát. Khi chuyện đã tới nông nỗi ấy,

chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra tay trấn áp. Tất nhiên mọi chuyện đã
đi quá đà khi ta sai lầm giao quyền binh cho tổng đốc Mellinda Ganles. Và