-Nàng không biết hay sao mà còn hỏi. Ở Henki này dân chúng được thoải
mái phê bình hoặc bôi nhọ nhà
vua…
-Cái gì ? - Chẳng để chàng nói hết câu cô gái Porasitus đã hét lên kinh ngạc
- Vậy là khi quân phạm thượng chứ ?!?
-Không. – Prang xua tay nhẹ nhàng - Họ không có lỗi gì khi biểu lộ sự bất
bình với nhà vua, chỉ cần tôn kính các quan lại là đủ rồi. Còn vì sao không
cần có thái độ đó với đấng tối cao là… ta cũng phải luôn có họ
nhắc nhở để điều chỉnh những điều chưa hợp lí trong vương quốc cũng như
trong những thuộc cấp của mình chứ. Dân là gốc. Ta muốn cai trị những
người đi theo lí tưởng của mình chứ không muốn trở thành tên bạo chúa lưu
vết dơ trong sử sách mai sau. Mà chắc một cô gái còn trẻ như nàng không
hiểu nổi chuyện này
đâu.
Trái lại, từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận trong khuôn phép của gia tộc
Czardas giàu truyền thống, Almah dù còn ít tuổi cũng đã thấu hiểu phần nào
chân lí về thuật trị quốc của các hoàng đế Serazan. Serazan là một nơi yên
bình, ít ra là nó từng yên bình trước khi người phụ nữ kia đến… nhưng việc
tôn trọng và thuần phục hoàng gia là điều bắt buộc với bất cứ ai. Thế nhưng
ở cái đế chế nàng từng nghĩ vô cùng đáng ghê tởm vì được xây nên từ trong
máu này lại có một vị hoàng đế đi ngược lại hoàn toàn những tiền lệ từ
trước đến nay. Không cần nhân dân ca tụng để khỏi ngủ quên trong chiến
thắng, chẳng khác nào một người tự đâm
dao vào tay để giữ tỉnh táo trước cơn mê quyến rũ. Đau đớn mà quyết liệt.
-Nhưng… các dân tộc thuộc địa khác thì sao? Ngài có ý định trở thành
minh quân với họ không? – Almah