-Anh nói cũng đúng. Đại tướng luôn luôn là một người rất lịch thiệp hào
hoa…
Đôi mắt xanh nhạt của cô thoáng mơ màng êm ái. Bây giờ trước cửa hàng
đã đầy một đám đông đứng nghe
một chàng trai trẻ thao thao bất tuyệt về chính sách của đế chế với phong
thái đĩnh đạc lạ lùng. Almah sững sờ nhìn thái độ của họ, có tin tưởng, có
hồ nghi, nhưng rõ ràng lời Prang nói đã đi được vào lòng họ. Còn nàng,
nàng không ngờ nổi Prang lại hành xử như vậy. Dường như chính nàng
cũng bắt đầu hơi tin vào bài diễn thuyết ấy rồi. Lời nói thật sự đủ sức mê
đắm lòng người ư ?
-Chàng trai… - Ông chủ cửa hàng nghiêng đầu nhìn Prang soi mói - Thật ra
cậu là ai mà nói năng điềm tĩnh vậy? Trong mắt cậu, ta nhìn thấy ánh sáng
của định mệnh… Cậu có lẽ không phải là một chàng thanh niên rỗi thời
gian dẫn người yêu đi dạo đúng không?
-Tôi là ai không quan trọng. – Prang nắm lấy tay Almah, dắt nàng ra cửa,
trước khi rời khỏi đó, chàng mỉm cười - Mọi người cứ tiếp tục cuộc sống
bình thường và chờ xem, thời gian sẽ chứng minh những điều tôi nói ngày
hôm nay.
Đoạn cả hai cùng lẫn vào dòng người nhộn nhịp, bóng họ khuất dần mà
đám đông vẫn mãi nhìn theo. Vị
thương nhân nói mơ hồ:
-Cả hai người đó đều có cái gì đấy rất … phải nói là có phong thái quý tộc
mới đúng.
-Cha. – Cô gái trẻ thì thào – Cha có để ý thanh gươm anh ta đeo bên hông
không? Con chưa từng thấy món vũ khí gì quý giá đến thế…