giọng. Câu hỏi ấy làm Almah điếng người. Nàng không thể tin con người
này dám thẳng thừng như vậy.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người dân này đáp: “Đúng. Hắn là tên bạo
chúa.”? Lúc ấy thì danh dự một vì vua của Prang sẽ bỏ đi đâu?
Tuy nhiên, tận đáy mắt chàng trai đầy bản lĩnh ấy vẫn toát ra một sự tự tin
đến kinh ngạc. Tin tưởng tuyệt đối. Ông chủ người Henki trầm ngâm một
lúc rồi gật gù thừa nhận:
-Dù như tất cả mọi người tôi thấy hoàng đế thật là một vị tướng tàn nhẫn
nhưng nếu xét về trị quốc thì…
ngài không phải là một bạo chúa.
Một nụ cười hài lòng thoáng qua trên mặt Prang còn Almah thì suýt nữa hét
toáng lên. Làm sao lại có thể
như thế cơ chứ ? Prang Erokin mà không phải bạo chúa sao?!? Hắn đã thúc
quân xâm lược không biết bao
nhiêu quốc gia, tàn sát không biết bao nhiêu dân tộc… tội ác hắn gây ra đến
quỷ dữ cũng phải nghiêng mình bái phục thế mà… Lời ứ nghẹn trong cổ
làm nàng bật ra một tiếng ho khô khốc.
Ông chủ quán chống cằm, cười nhạt:
-Nhưng ngài đâu phải là thánh mà bao quát được cả cái đất nước rộng lớn
này. Dĩ nhiên bọn tổng đốc sau đó sẽ chẳng bỏ qua cơ hội vơ vét thêm vào
cái tài sản khổng lồ của mình…vì dù gì họ cũng là người Henki được ưu ái
cơ mà.
-Còn hoàng tử Elysium thì sao? – Prang chen ngang bằng giọng sắc lạnh –
Anh ta chẳng phải nổi tiếng yêu thương dân chúng hay sao? Tôi có một