-Ông dám phạm thượng ư ?!? – Almah tỏ vẻ bất bình quát. Prang lập tức
đưa tay ngăn nàng lại. Đến lượt vị
thương nhân Serazan kia cất lời, ông nheo đôi mắt già nua nhìn họ hồi lâu:
-Xem ra cô bé Porasitus này còn rất ngây thơ… Hai cô cậu còn trẻ thế mà
đã biết quên đi ranh giới dân tộc để yêu nhau, thế gian này bốn cõi thuận
hoà, chân lí đơn giản ấy mà hoàng đế Henki cũng không nhận ra được.
Chiến tranh chỉ là điều tất yếu thôi.
-Tôi lại nghĩ chân lí ấy hoàng đế bệ hạ đã biết từ rất lâu rồi. – Prang nửa
mềm mỏng nửa cương quyết phản bác – Vì hiểu rõ “bốn cõi thuận hoà” mà
ngài dốc lòng biến nó thành hiện thực. Hiện nay là Dahlia,
Gladiolus, Porasitus, Henki, sắp tới sẽ có thêm Serazan, tất cả cùng hợp
thành một quốc gia thống nhất, không phân biệt tóc hung, tóc vàng, tóc đen
hay nâu gì cả. Thế mới xứng gọi là “bốn cõi thuận hoà” chứ.
Chẳng còn biên giới, cũng chẳng còn chiến tranh. Lúc ấy chúng ta sẽ đạt
được nền hoà bình thịnh trị lâu bền.
Prang nói gần như là diễn thuyết, đến mức tất cả những người có mặt trong
cửa hàng đều phải trố mắt nhìn.
Nhưng ông thương gia Serazan vẫn tỏ ý chưa phục:
-Cứ cho là tất cả sẽ tiến triển như thế đi, thì sau cùng thuộc địa vẫn là thuộc
địa, chính quốc vẫn là chính quốc. Sự bóc lột thế nào mà chẳng diễn ra, lúc
ấy sự bình đẳng hoà hợp như lời cậu nói liệu có vững bền được không?
-Nói thế thì chẳng phải hoàng đế Prang Erokin thực sự là một tên bạo chúa
sao? – Prang đột ngột nhấn