-Nghe nói Henki sắp đánh Serazan mà, tốt nhất là những người Serazan như
tôi nên an phận trong nước
mình thì hơn, hoặc là lánh sang nước khác chẳng hạn, chứ tuyệt đối không
nên đến Penla thường xuyên
nữa… Ông biết đấy, nguy hiểm lắm. Ai mà không muốn sống cơ chứ.
Câu chuyện giữa hai lão thương gia đã thu hút được sự chú ý của cả Prang
lẫn Almah. Người Serazan nói tiếp sau khi đeo túi hàng lên vai một cách
khệ nệ:
-Thật tình cũng tiếc lắm, đang mùa làm ăn mà. Chiến tranh liên miên suốt,
chỉ khổ dân như chúng ta thôi.
Tôi đi nhé.
Ông ta toan bước ra cửa thì bị Prang chặn ngang, chàng nghiêng mình ra
chiều kính trọng:
-Ông sao lại suy nghĩ bi quan thế?
-Cậu…
-À, tôi có lỡ nghe cuộc trò chuyện vừa rồi. – Prang từ tốn giải thích - Thấy
có hơi vô lí một chút nên mới quyết định góp lời. Chiến tranh thật ra là giải
pháp của hoà bình chứ đâu phải vì muốn làm khổ nhân dân hai nước. Chắc
chắn hoàng đế cũng chỉ nghĩ đến điều tốt mà thôi.
Lão chủ quán ngóng đầu ra, cười khùng khục:
-Cậu còn trẻ lại chỉ là dân thường thì làm sao biết được hoàng đế thật ra
nghĩ gì? Tôi chỉ thấy lòng tham của ngài thật là không đáy. Mà Dahlia,
Gladiolus hay Porasitus lấy về mà để làm gì, dân Henki cũng đâu được
hưởng bao nhiêu. Chỉ có các quan tổng đốc là sung sướng…