-Rốt cuộc thì nàng là gì của Vamus? – Prang gợi chuyện khi cả hai đi dạo.
Almah cười khanh khách:
-Là gì cũng đâu có quan trọng. Hay ngài nghĩ tôi phải là tiểu thư danh gia
vọng tộc nào đó mới xứng được vào Lesbos?
-Không hẳn. Có điều ta không hiểu làm sao một tể tương đương triều Henki
mà lại có mối quan hệ đặc biệt nào đó với người Porasitus…
-Ý ngài là… nếu liên quan đến Porasitus thì không tốt ư ? Thế thì người tội
nặng nhất chính là ngài đó, ngài yêu công chúa Anatasia mà! – Almah bắt
bẻ.
Prang mỉm cười nhè nhẹ, nỗi lo lắng về bệnh tình của Reven vơi bớt phần
nào. Almah kín đáo sờ vào túi áo để yên tâm rằng mớ trâm tẩm độc của
mình có ở đó. Nàng chỉ cần chờ một nơi vắng vẻ là… Dù Prang có
giỏi cỡ nào cũng khó mà thoát được.
Cả hai cùng bước vào một cửa hàng bán vũ khí ngắm nghía. Những thanh
gươm bóng loáng, những chiếc
khiên chạm trổ tinh xảo, xích sắt, dao nhọn… bày la liệt, mời chào. Almah
chẳng tỏ ra thích thú chút nào, dù gì thì nàng đang mong chuyện khác chứ
không muốn phí thời gian ở đây ngắm cảnh. Nhưng Prang thì
đang cố tìm một nơi nào đó thư giãn nên chàng rất sẵn lòng xem xét những
món đồ rẻ tiền này mà chẳng
phiền hà gì.
-Lần sao ông thật không đến nữa à? - Giọng lão chủ quán chợt vang lên rin
rít phía sau quầy hàng. Bên cạnh lão là một thương gia tóc nâu Serazan.
Người này vừa cất tiền vào túi vừa lắc đầu ngán ngẩm: