HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 790

-Không, với Serazan thì tôi chẳng thích thú gì. Chỉ là… - Vị tướng quân có
nét mặt rắn rỏi vẫn chưa ngớt tiếng cười – Xin bệ hạ ban cho tôi hai ân huệ
nhỏ.

Prang không đáp, có lẽ là để chờ xem “hai ân huệ nhỏ” mà thuộc hạ muốn
cụ thể là gì. Nét cười trong ánh mắt của hai người chợt chạm nhau, loé
sáng.

Hai hộ vệ đứng bên Gensan, lặng tựa những bức tượng đồng. Đêm đã
buông xuống từ lâu nhưng chàng vẫn

ngồi ngoài vườn, miên man suy nghĩ cho những kết hoạch sắp đến. Tương
lai còn có không biết bao nhiêu chuyện cần được giải quyết khéo léo nếu
không sẽ mất mạng như chơi.

-Vương tử, xin ngài về nghỉ. - Một tì nữ do Aur phái đến cất giọng, có lẽ vị
công nương nhỏ kia vẫn còn khá lưu luyến và lo lắng cho người không còn
là hôn phu của nàng nữa. Gensan quay đầu lại nhìn cô gái, thở dài rồi cũng
đứng dậy, tà áo khẽ kêu sột soạt nhẹ nhàng. Dù gì thì cũng chẳng thể ngồi
đó mà lo lắng, đành phải nhắm mắt mà làm thôi, đâu ai đoán được điều
Prang đang nghĩ trong cái đầu giao xảo của hắn.

Trên đường trở về khu cung điện chỗ nghỉ ngơi, Gensan vô tình phải đi
ngang phòng làm việc của Prang.

Nơi này lúc nào cũng đóng kín cửa chứng tỏ chủ nhân của nó là một người
rất nghiêm túc và cần mẫn.

Khuya thế này mà ánh sáng đèn vẫn hắt ra qua những tấm rèm…

Xoảng! Xoảng! Tiếng vỡ giòn làm lay động màn đêm, cả nhóm Gensan đều
giật nảy mình. Có chuyện gì