của chàng nữa. Ngồi chờ chết ở Penla này không phải điều một thái tử nên
làm…
Prang trở về Lesbos vào lúc chập tối, tâm hồn thấy thư thái hơn nhiều. Khi
gặp một nhóm cung nữ chàng đã toan hỏi thăm thử tình hình của Reven
nhưng lại thôi, có lẽ chàng sợ phải nghe những điều không hay.
Prang vừa bước vào phòng làm việc thì đã nhận tin vui : Tornado, một trong
ba vị tướng quân được chàng triệu hồi, đã về đến. Tất nhiên là người đó
đang chờ được diện kiến hoàng đế của mình.
-Ngươi đi đường vất vả quá, Tornado. – Hoàng đế lịch thiệp mở lời, nỗi lo
lắng của chàng phần nào đã được giải toả. Tornado cung kính nghiêng mình
cúi chào:
-Thật vui mừng khi thấy bệ hạ ngày càng anh minh, là phúc lớn của Henki.
-Chỉ một thời gian ở Ohlan mà ngươi cũng đã khéo ăn nói lắm rồi đấy.
Ngươi biết lần này được gọi về
Penla là vì mục đích gì không?
-Tôi chỉ nghe loáng thoáng chút ít về chiến dịch mới chứ thực ra vẫn chưa
rõ lắm.
-Đúng vậy. – Prang bình thản xác nhận, không che giấu tham vọng của
mình bùng lên trong ánh mắt, chàng mỉm cười - Chiến dịch lần này là…
Serazan.
-Thật tuyệt vời. – Tornado cười vang sung sướng, hào hứng đến mức chính
Prang cũng phải ngạc nhiên hỏi lại :
-Ta không biết ngươi cũng hiếu chiến đến nhường ấy đấy.