tối sầm , chàng không buồn ngoái lại lần nào. Hec gọi to hơn và chạy đến
chặn ngang đường đi của chàng, ánh mắt van nài khẩn khoản đến đau lòng.
-Chàng hãy nghe em nói đã. Chẳng lẽ chàng không tin em sao?
Vẻ chân thành của nàng quả nhiên có làm cơn giận của Gensan nguôi ngoai
đôi chút, chàng dừng bước song vẫn quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn người
con gái mà đáng lẽ chàng không nên yêu. Hec nắm lấy tay
chàng, thổn thức nói tiếp, không bỏ phí một giây nào:
-Chuyện ngày trước em nói muốn lấy Tornado chỉ là do phút nông nổi nhất
thời mà thôi. Là vì hồi đó anh ta đối xử với em rất tốt, khác hẳn những
người khác… Em cũng không ngờ anh ta còn nhớ đến hôm nay.
Nhưng hiện giờ thì em không còn là cô bé ngày xưa nữa, em làm sao có thể
đồng ý cơ chứ, Gens! Sao
chàng lại nỡ nghi ngờ tình yêu của em dành cho chàng?!?
Nước mắt thủy tinh tuôn trào trên khuôn mặt đau khổ. Trông Hec hốt hoảng
như một kẻ sợ sẽ đánh mất thứ
quý giá duy nhất của cuộc đời mà nàng khó khăn lắm mới có được. Đối với
nàng, Gensan bây giờ là tất cả.
Vì chàng trai này, nàng sẵn lòng dẹp bỏ ngôi vị quận chúa và lòng trung
thành qua một bên. Bị người mình yêu nghi ngờ thì còn gì đau đớn hơn?
Tuy vậy, Gensan cũng không phải là loại người tầm thường không có con
mắt tinh đời, chàng bất giác đưa tay ôm lấy vai quận chúa, ánh mắt xốn
xang và giọng nói thì mơ hồ:
-Ta xin lỗi. Không phải ta không tin nàng, nhưng… nhưng ta sợ lắm, sợ
phải mất nàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Prang đồng ý cho cuộc hôn nhân