không buồn cởi chiếc mặt nạ đang đeo, chỉ vỗ tay bồm bộp, cất lời khen:
-Không hổ danh Chu tước đệ tam.
Giọng nói quá quen thuộc làm Almah ngẩn người ra. Ánh mắt nàng run run
nhìn dáng người ấy, có lẽ vì tức giận, mà cũng có thể là vì quá kinh hãi...
-Tại sao…
-Đừng hỏi gì hết, Almah. - Người kia đưa tay lên chặn trên môi mình, tỏ ý
muốn nàng im lặng – Ta chỉ
muốn nói cho em biết rằng bây giờ chưa phải lúc để ra tay với Prang đâu,
hiểu không? Chủ nhân của em
vẫn còn ở Lesbos, thế nhưng em lại hành động bất cẩn như thế, chẳng lẽ em
muốn ngài phải bỏ mạng hay
sao? Ta nhắc để em nhớ, một sát thủ của gia tộc Czardas sống vì chủ nhân
chứ không vì Serazan. Hãy nhớ
lấy. Đây là lời nhắc nhở cuối cùng.
Bóng đen mỉm cười, quay lưng bước đi, ung dung và không phòng bị gì cả.
Nếu Almah muốn phóng trâm
lúc này thì không còn gì thuận lợi hơn nhưng… nàng đã biết đó là ai và một
khi đã biết thì không chỉ nàng mà bất cứ người nào ở Serazan cũng không
bao giờ dám ra tay ám hại. Cơn giận của Almah đã tan biến
hoàn toàn hệt như một ngọn lửa bị dập bằng những đụn tuyết lạnh khổng lồ.
Trong nàng giờ chỉ còn lại sự
sợ hãi. Người đó đã đến Penla này… Chỉ trong một thời gian ngắn mà nhận
liên tiếp ba lời cảnh báo từ chủ