Almah hoảng hốt nhìn quanh, biết rõ mình đang bị theo dõi. Ai mà ngăn
nàng ra tay với hoàng đế Henki?
Một thủ hạ thân tính của Prang sao? Vậy là hắn thấy nàng hành động rồi…
-Bệ hạ, thiếp muốn ghé ngang nhà chị họ một lát có được không? – Almah
thật ra đang tìm cách rút lui
trước khi bị Prang khống chế. Tất nhiên Prang không hiểu vì sao thái độ
nàng thay đổi lạ lùng thế nhưng vốn đang vui vẻ nên chàng cũng gật đầu
cho phép. Almah lập tức cúi chào và đi ngay. Nàng thở phào nhẹ
nhõm.
Almah quay trở lại con đường cũ dẫn về trung tâm Penla, hai bên đường
đầy hoa dại thấp thoáng trong cỏ
xanh màu hồng nhạt dịu dàng. Đến giữa một cánh đồng xanh mướt với cây
đại thụ khổng lồ sừng sững giữa trời, nàng mới dừng bước. Ở vị trí này
không thấy Prang đâu nữa, có lẽ chàng vẫn đang thơ thẩn trên đường đến
cung điện mùa hè Erista. Almah rút trâm độc ra, nhìn xung quanh đầy cẩn
trọng. Kẻ bí ẩn đó vẫn đang đi theo sát nàng, vậy là theo nàng chứ không
phải Prang… Cỏ khẽ động! Vút một cái hàng loạt trâm độc
chết người vút bay xuyên không khí, cắm phập vào chỗ đáng nghi. Tốc độ
nhanh ghê hồn thế mà bóng đen
kia vẫn lộn vòng tránh được, khi đáp xuống cũng chỉ gãy vài lá cỏ mỏng.
Almah gầm gừ:
-Đã cản trở ta mà còn dám lộ diện ư ?!? Ngươi là ai?
Trông nàng chẳng còn giống cái cô bé ngang bướng hay chạy nhảy lung
tung trong Lesbos nữa, tất cả đều toát lên vẻ tập trung cao độ. Người bí ẩn