nhân, Abele và người đó, Almah không khỏi rùng mình. Nước mắt tự nhiên
trào ra, chẳng vì lí do gì cả…
Nàng run rẩy sụp xuống cỏ, chân bủn rủn đến mức không đứng vững nữa.
Chuyện giết Prang và Reven thật
ra cũng chỉ vì muốn tốt cho Serazan, thế mà đã bị đe doạ thế này. Thử hỏi
nàng sẽ ra sao nếu… nếu phản bội … Trời không lạnh mà bỗng chốc,
Almah đã co rúm người lại.
Cái gì mà Chu tước đệ tam…Nàng cũng chỉ là một cô bé mà thôi.
Có một điều mà Almah không biết, đó là việc không chỉ có một người theo
dõi nàng, chính xác là có đến hai. Kẻ thứ hai đang ngồi vắt vẻo trong một
cành cây rậm rạp, bình thản quan sát tình hình bên ngoài. Đôi mắt sáng rực
vẻ quyết đoán song cũng phảng phất chút lo lắng… Mỗi giọt nước mắt
hoảng sợ của Almah
chảy xuống chẳng khác nào thuốc độc ngấm vào từng thớ thịt của chàng.
Chàng trai ấy nghiêng mình,
hướng ánh mắt về phía kẻ đeo mặt nạ vừa đi khuất, thì thầm nói, tựa hồ
muốn nhờ gió chuyển đến cho
người đó:
-Anh muốn cho tôi chứng kiến cảnh này sao? Vậy là quá xem thường tôi
rồi, anh biết không?
Legend of Porasitus - Chương 74
-Gens! – Hec gọi to, hớt hải. Chàng vương tử kia vẫn bước nhanh rời khỏi
khu vườn, mái tóc tung bay đằng sau một cách bất trị. Khuôn mặt Gensan