-Xin ngài thứ tội. Quân từ thành Wandy tràn qua bất ngờ vào đêm qua,
chúng tôi trở tay không kịp.
-Nhưng theo ta biết thì quân Gladiolus đâu quen cách đánh phục kích.
Chúng chỉ giỏi cố thủ và xây thành vững thôi. Đúng không ?
-Vâng, nhưng theo bên tình báo thì phần lớn quân sử dụng trong trận đêm
qua là của vương quốc Dahlila phía Nam Porasitus, chứ không phải chỉ đơn
thuần là quân Gladiolus không.
-Dahlia ?!? –Ana kinh ngạc- Chúng dám khiêu khích đến chế chúng ta hay
sao ? Hình như đứng đầu vương
quốc ấy là một nữ hoàng phải không ? Mà chuyện đó cũng không quan
trọng nữa. Bây giờ việc đầu tiên là đáng gục thành Wandy.
Benjin đồng tình:
-Đúng. Nhưng không dễ.
-Tất nhiên. Sỡ dĩ chúng ta còn chưa dốc đại quân phá thành Wandy là do
chưa có lý do chính thức. Ừm, vậy thì ta cứ vừa đánh vừa lui cho chúng tiến
vào biên giới Henki đã. Thế là có cớ rồi, chẳng cần phải thận trọng gì nữa.
-Ngài định mở một cuộc đại chiến sao ? Thương vong sẽ không ít đâu.
-Ngươi không cần quan tâm đến chuyện ấy. Cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Ana đứng dậy, bỏ đi. Thương vong ? Máu người Henki chứ có phải
nhân dân quê hương nàng đâu mà phải ngại.
Nàng đến chòi gác, nhìn về phía thành Wandy vững chãi, cờ rợp ngời như
thách thức. “Giỏi lắm. Dám qua mặt ta sao!” – Ana nhủ thầm. Nàng rút ra
một tài liệu ghi chép về vị chủ nhân thành tòa này: tam hoàng tử Elysium
của vương quốc Gladiolus. Vị hoàng tử này vốn không được vua cha tin