Đáng thương cô gái nhỏ …
Ngay đêm đó, dẫn đầu đại quân Henki gồm hai mươi vạn lính, đại tướng
quân Reven tức tốc phi ngựa ra biên giới. Sương sớm lạnh giá làm cho đôi
tay đang ghì chặt yên cương của nàng buốt lên, không còn cảm giác nào.
Nàng đang muốn liều mình ra nơi tiền tuyến, muốn chạy trốn cái nhìn của
Prang dường như vẫn đang bám theo mình. Phải đến thật nhanh! Nếu không
quân Jua sẽ bị tiêu diệt trước khi quân tiếp viện đến kịp!
Vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau, Ana đến biên giới. Khu trại của quân
Henki đã phải lùi lại cách thành Wandy thêm hai dặm so với lúc nàng ra đi
vào hôm trước. Quân số thì mất quá nửa, số còn lại thì hai phần ba bị
thương. Tình hình thật tệ hại. Ana nhảy xuống ngựa, đi như bay vào lều chỉ
huy. Lòng nàng như có lửa thiêu đốt. Mới có hai ngày nàng vắng mặt thôi
mà…. Sao lại ra nông nổi này cơ chứ ? Trên chiếc giường ọp ẹp, phó tướng
Benjin với một bên băng kín đầy máu khô đang cố bàn kế hoạch với những
thuộc hạ dưới quyền một
cách cầm cự khả dĩ. Trông anh ta cứ như một xác chết vậy, chỉ có đôi mắt là
đầy nhiệt huyết như thường lệ.
-Đại tướng quân! – Benjin kêu lên mừng rỡ, toan thi lễ nhưng Ana đã đỡ
anh ta nằm trở lại và ra lệnh cho các vị
đội trưởng khác lui ra ngoài. Hất vạt áo choàng qua một bên vai, Ana ngồi
xuống cạnh giường, hỏi bằng giọng gấp gáp:
- Tình hình thế nào ? Sao quân Gladiolus lại đột ngột tấn công như thế ?
Chúng đến sát biên giới Henki rồi còn gì ?