Nhìn đi, nếu Porasitus không bị tiêu diệt thì liệu Henki có được như ngày
hôm nay ? Tình yêu và khát vọng thật khó sánh đôi. Ana tasia cứ như ảo
ảnh chẳng bao giờ ta chạm đến được. Cuộc đời mới mệt mỏi làm sao ? -
Prang thở dài ngao ngán và gục đầu vào một bên vai của Ana, không hay
biết rằng những lời mình vừa thốt ra đã khiến trái tim của nữ thần báo thù
Porasitus vỡ tan như bụi cát.
Làm sao có thể như thế được? Sự thật là thế ư ? Prang.. đã yêu và cố gắng
tìm kiếm nàng ư ? Hay đó chỉ là lời dối trá hòng dụ nàng vì hắn đã nghi
ngờ? Không biết ! Nàng không biết ! Tâm trạng nàng rối bời. Bất giác Ana
nhớ đế nụ hôn trong khu vườn hoa hồng ở Lency hai năm về trước. Trên vai
Ana, mái tóc đen muợt của Prang tỏa ra mùi thảo mộc êm dịu, chàng nhắm
mắt lại, cố lấy lại sự thanh thản. Khuôn mặt mất đi tia nhìn lạnh giá trở nên
ngây thơ như một đứa trẻ. Ana rối bời vô cùng. Nàng làm sao thế này ?
Chẳng lẽ nàng chỉ là một cô gái tầm thường khi nghe những lời ngọt ngào
như vậy hay sao ? Không… trời ơi, làm sao. Đúng lúc Ana đang cực kỳ
lúng túng thì một vật đặt trên chiềc bàn cạnh giường của Prang đập vào mắt
nàng: cây tiêu của có thái tử
Leon ! Cây tiêu bằng gỗ quý chưa bao giờ rời Leon cho đến khi …cho đến
khi… bao hình ảnh bi thương ngày định mệnh ấy như tái hiện trước mắt
Ana . Cha mẹ, anh Leon, anh Gan và quê hương Porasitus! Quân Henki tràn
qua và cả vương quốc trù phú phút chốc hoá điêu tàn… Không ! Cho dù
tình yêu của Prang giành cho công chúa Anastasia, đệ nhất mỹ nhân của
Porasitus, là sự thật thì đã sao ? Nó không thể lay chuyển quyết tâm sắt đá
của nàng . Nàng không còn là nàng của hai năm về trước. Nỗi đau đã hóa
lửa căm thù mất rồi.
Ánh mắt xao xuyến ban nãy của Ana tắt ngóm nhường chỗ cho lửa căm thù
băng giá bùng lên, nàng lạnh lùng cất giọng: